nhaHome | FB Admin | Wap chat | Truyện love | Game Online | ↓Xuống
Sưu tầm

Tiếng rên la đau đớn cùng cực của người thai phụ làm cho những ngườiđàn bà có mặt ở đó không cầm được mắt.

Cùng là thân phận đàn bà nghèo khó xiêu lạc tới đây, ai không khỏi ngậm ngùi trước tình cảnh thương tâm đếnvậy.

Người thai phụ đó tên là Huyền, không ai biết quê quán chị ở đâu, chỉ biết mới cách đây gần hai tuần chị tới đây rụt rè xin được giúp việc rửa dọn chén bát cho một quán ăn nhỏ ven đường.

Ông chủ quán dáng người to lớn bặmtrợn nhìn chị lom lom rồi lắc đầu quầy quậy:

- Thôi thôi, tôi không dám nhận cô đâu! Cái bụng chửa vượt mặt thế kia chắc cũng đã sắp đến ngày ở cữrồi cũng nên! Giờ cô chân ướt chân ráo tới đây xin việc, làm chưa được mấy hôm lại lăn đùng ra đẻ đái, lúc ấy chẳng phải quán chúng tôi lại tự đeo thêm trách nhiệm cho mình sao?

Huyền van nài:

- Chú làm ơn giúp cháu, cháu chỉ xinđược làm việc để đổi lấy ngày hai bữa cơm thôi ạ, không dám đòi hỏi gìtới tiền công đâu. Vả lại cháu còn hơn tháng nữa mới tới ngày sinh nở, lúc đó cháu nhất định không làmphiền chú được, vì cháu chỉ ở tạm đây một vài ngày để dọ tìm tông tích chồng cháu mà thôi...

Ông chủ quán ngạc nhiên:

- Dọ tìm tông tích chồng? Chồng cô làm gì, ở đâu mà cô đi đến tận nơi rừng sâu nước độc này này mà tìm kiếm?

Huyền lau nước mắt:

- Dạ, chồng cháu theo bạn bè đi đào vàng đã hơn nửa năm rồi mà không có tin tức gì về, cháu sốt ruột lắm, không biết anh ấy sống chết ra sao? Mới vừa rồi, cháu nhậnđược tin, nhóm đào vàng của anh chuẩn bị đi tới địa phương này, vì vậy cháu vội vã tới đây để tìm hỏi về anh ấy. Bây giờ thì tiền bạc trong người cháu đã cạn sạch rồi, cháu không biết lấy gì mà sống qua ngày chờ tin chồng nữa... Chú... chú làm ơn giúp cháu với... Cháu chỉ ở tạm đây lâu lắm là hai tuần thôi, nếu lúc đó mà vẫn không có tin gì thì cháu phải quay về để sinh con rồi sau này mới tính tiếp...

--------------------

Bạn đang đọc truyện chỉ có tại wapsite:

http://truyen6.wap.sh

Hãy vào thường xuyên để đọc truyện hay mỗi ngày hìhì ^-^

---------------------

Ông chủ quán tuy nói năng rổn rảng thế nhưng lòng dạ cũng khôngđến nỗi sắt đá. Trước cảnh tình củaHuyền, ông cũng không nỡ từ chối, ông nhận chị vào làm những việc lặtvặt trong quán để chị có chỗ trú thân và có cơm ăn qua ngày.

Mỗi ngày có bao nhiêu lượt người ravô quán, ông chủ đều tìm cách dọ hỏi giúp chị, nhưng tuyệt nhiên nhóm đào vàng của chồng chị vẫn còn bặt vô âm tín, không có một dấu hiệu nào!

Buồn rầu, thất vọng, Huyền xin phép ông chủ ngày mai sẽ rời khỏi quán đểtrở về quê.

Dù lúc nhận Huyền vào làm việc, ông chỉ hứa cho cô hai bữa cơm, nhưng khi nghe cô giã từ, ông chủ quán cũng đưa cho cô một ít tiền vàcăn dặn:

- Ráng mà về nhà lo sinh nở rồi nuôicon, chồng cô đi đâu mặc xác nó, nếu nó còn sống thì sẽ có một ngàynó sẽ vác xác quay về, cô đừng ngu dại mà lặn lội đi tìm như vậy nữa...

Huyền cúi mặt vâng dạ cho qua chuyện.

Sáng ra, vừa chào từ giã mọi người, Huyền bỗng bị những cơn đau cơn tấp làm cô không gượng nổi.

Biết có điều chẳng lành, Huyền cố thuhết sức lực rời khỏi quán cơm của ông chủ tốt bụng, lê ra được tớibên bờ suối cách đó khá xa thì cô không còn đủ sức để đi nữa.

Những cơn đau cứ liên tiếp thúc dồn tới tấp khiến Huyền gần như ngất đi, người vã mồ hôi ướt nhẹp.

Một vài phụ nữ phát hiện ra cô đang nằm lả người trên vũng máu, họ hoảng hốt gọi nhau kéo đến nhưng cũng chỉ biết đứng nhìn và xót xa cho Huyền mà thôi.

Những người đàn bà thuộc tầng lớpdưới cùng trong xã hội, cuộc sống nghèo khổ cùng cực đã đẩy họ phiêu bạt tới tận nơi này, hàng ngày phải đối diện với những nguy hiểm chực chờ với những cơn sốt rét rừng mà khó ai qua khỏi...

Họ đứng đó nhìn Huyền đang lăn lộn. Bằng kinh nghiệm bản thân, họ biết Huyền sắp sinh, mặc dù Huyền bảo cô còn một tháng nữa mới tới ngày ở cữ.

Chuyện sinh sớm đối với một phụ nữ phải lặn lội đường xa như Huyềncũng không có gì lạ.

Lúc này đây, giữa núi rừng hoang vu, không một ai có kinh nghiệm đỡ đẻ thì họ biết làm sao giúp Huyền qua cơn vượt cạn?

Huyền đã đuối sức rồi, cô dần dần chìm mê sảng, trong cơn mơ màng cô còn nghe tiếng khóc văng vẳng của đứa bé đang đòi được chào đời...

- Con ơi... mẹ có lỗi với con... Mẹ xin lỗicon...

Huyền thốt lên câu cuối cùng rồi thở hắt ra, hai bàn tay đang bấu vào người đàn bà bên cạnh đã lơi rarồi rớt phịch xuống đất.

- Cô ấy đã “đi” rồi!

Mọi người kêu lên. Người ta lau vội những giọt nước mắt thương cảm rồi chạy đi kêu thêm một vài người đàn ông tới giúp họ bó xác cô vào chiếc chiếu rách xơ xác để đem đi chôn vùi tạm bợ ven rừng...

Rồi người ta lại tản mác đi về với công việc của riêng mình. Chỉ duy một người đàn bà vẫn còn ngồi lại bên nấm mồ vừa mới đắp của Huyền!

Chị là một người đàn bà nhỏ thó nhưng đầy nghị lực. Cuộc đời chị đãtrải qua thật nhiều chông gai thử thách, có lúc chị tưởng mình không thể vượt qua được, nhưng cuối cùng chị vẫn tồn tại được trên đời.

Không những tồn tại mà chị còn lo lắng nuôi dạy được hai đứa con sinhđôi một trai một gái ăn học nên người.

Thuở nhỏ, chị là đứa trẻ mồ côi, được một bà lão ăn xin mù tốt bụngđem về nuôi nấng. Bà đặt cho chị cái tên Phúc, nhưng cuộc đời chị không hề có bóng dáng của hạnh phúc vẹn toàn.

Những năm tháng ấu thơ, Phúc theo bà lão lê la đầu đường xó chợ để van xin lòng từ tâm của con người.

Cuộc sống của hai bà cháu cứ lây lất, ngày dựa vào những đồng tiền bố thí,đêm nương náu nơi gầm cầu,sạp chợcứ thế trôi qua.

Tới năm Phúc lên bảy hay tám tuổi gì đó thì bà lão mất chỉ sau một đợt cảm xoàng.

Không còn bà lão, Phúc thôi không hành nghề ăn xin nữa. Cô bé chuyển qua giúp việc cho những người buôn bán trong chợ. Ai gọi gì cô bé cũng làm, sai gì cô bé cũng đi,những ngườitốt bụng vẫn trả công sòng phẳng theo nội dung công việc mà họ nhờ vả cô làm, nhưng cũng không ít kẻ lợidụng khi thấy Phúc không biết đòi hỏi.

Phúc là một cô bé khôn ngoan, cô nhận biết được nhiều việc nhưng vì tính tình hiền lành nên cô chấp nhận thua thiệt một chút trong đời.

Lớn lên một chút Phúc xin vào giúp việc nhà cho người ta và tới năm mười tám tuổi thì Phúc cũng dành dụm được một số vốn kha khá.

Cô định dùng số tiền đó để buôn bán, nhưng chưa kịp thực hiện ước mơ thì tình yêu tới gõ cửa trái tim khiến Phúc thay đổi hết mọi dự tính trong đời.

Hắn là một thanh niên khá điển trai,dân tỉnh nhưng lên Sài Gòn làm nghề thợ hồ, trôi nổi theo những công trìnhxây dựng.

Phúc và Hắn quen nhau trong một lầnnhóm thợ hồ của hắn đến sửa nhà cho người chủ mà Phúc đang giúp việc.

Tình cảm ngày một nảy nở, Phúc vui tươi, sung sướng trước tình cảmđầu đời này.

Cô đã dành cho hắn trọn vẹn tình yêu và cả cái ngàn vàng của người con gái mà lâu nay Phúc vẫn luôn gìn giữ dù cô đã sống nhiều năm lang bạt ngoài đời.

Khi nghe tin Phúc báo đã mang thai,hắn tỏ ra vô cùng mừng rỡ. Hắn đã vẽ ra trước mắt Phúc một cuộc sống ấm êm của đôi vợ chồng son và những đứa con bé bỏng dễ thương.

Phúc hoàn toàn tin tưởng vào hắn.

Cô trao cả đời mình cho hắn, trao cả số vốn liếng dành dụm biết bao lâu cho hắn.

Nhưng hắn lại là một kẻ tồi tệ. Khi đã cầm được số tiền mồ hôi nước mắt của Phúc, hắn lặng lẽ trốn chạykhỏi cô, không một lời từ biệt. Bỏ lạiPhúc bơ vơ giữa Sài Gòn với cái bàothai đang lớn dần trong bụng.

Ban đầu Phúc vẫn không thể tin rằng hắn đã cao chạy xa bay. Cô cứ nghĩ cólẽ hắn bận việc gì đó gấprút nên đi mà không kịp từ biệt cô, nhưng rồi ngày tháng cứ tiếp tục trôi qua, niềm tiỉntong Phúc đã từ từ tắt lịm.

Phúc nhận rõ được tình cảnh bi đát của mình. Không tiền bạc, không nhà cửa, cô biết sống sao đây khi sanh nở?

Có người biết chuỵên khuyên Phúc nên vứt bỏ cái thai nhưng cô kiên quyết không nghe.

Trên cõi đời này Phúc là một người tứcô vô thân, không có ai là ruột ramáumủ. Cô thèm lắm một gia đình, thèm lắm cái quan hệ gia đình mà mỗi con người đều có quyền có nó.

Thì giờ đây cô cũng sắp có rồi! Đứa bétrong bụng sẽ là người thân duy nhấtcủa Phúc, cô không thể nào vứt bỏ nó được, mặc dù cô biết rằng một khi quyết định giữ lại đứa bé là cô phải chấp nhận đương đầu với sóng gió cuộc đời.

Phúc lao vào làm việc, cô tằn tiền từng đồng xu nhỏ suốt mấy tháng ròng. Đến khi cái bụng cô to ra thì chủnhà không chịu thuê cô nữa, cô lại ngày ngày mang cái bụng lặt lè đi bán từng tờ vé số, từng tờ báo để kiếm tiền.

Ngày đau đẻ, Phúc không dám vào bệnh viện vì sợ mất một khoản tiền lớn.

Cô thầm vái van trời phật giúp cô được mẹ tròn con vuông, tai qua nạn khỏi.

Quả đúng vậy thật. Phúc sinh con mộtmình trong khu nhà ổ chuột mà cô đang ở trọ. Cũng có một vài người thương tình đến giúp đỡ cô khi ấy.

Nhớ lại cảnh đi biển một mình đau lòng của mình ngày trước, chị Phúc không khỏi ngậm ngùi thương cảm cho người mẹ trẻ vắn số vừa trút hơi tàn.

Lúc người mẹ trẻ ấy chết, chị Phúc đặttay lên bụng cô và còn cảm thấyđứa bé trong đó đang quẫy đạp.

- Hãy cứu lấy đứa bé! Nó chưa chết! Đứa bé vẫn còn sống!

Chị Phúc muốn kêu lên như thế. Nhưng tiếng kêu chưa thoát ra khỏicuống họng chị đã phải ghìm giữ lại.

Ở đây, giữa hoàn cảnh này làm saocóthể cứu đứa bé? Mà giả sử như cứu được nó rồi, ai là người sẽ cưu mang nuôi dưỡng nó? Thôi thì... nó đi theo mẹ nó biết đâu còn dễ chịu hơn!

Nhưng khi hai mẹ con đã được vùi chôn dưới lòng đất, chị Phúc lại cảmthấy lương tâm mình dằn vặt khôngyên, giống như chính chị đã góp phầntạo ra cái chết cho hai mẹ con họ.

Chị ngồi bên nầm mồ lấp vội, nước mắt lăn dài. Chị nghe như có tiếng đứa bé oa oa khóc đòi bú sữa, chị tưởng tượng ra cảnh giờ này nó đanghốt hoảng chòi đạp lung tung trong bụng mẹ vì thiếu dưỡng khí.

Bốc một nắm đất rải nhẹ lên nấm mồ cô độc, chị Phúc thầm khấn vái:

- Tôi cũng là phụ nữ, một người phụnữ nghèo kiết xác với gánh nặng đang đè trĩu trên lưng. Tôi đã phải lặn lội vào tận nơi đây, không sợ cáichế để quyết tâm kiếm tiền lo cho hai đứa con được vào đại học. Nhưng những ngày sống lây lất ở đây, số tiền ít ỏi mang theo đã cạn mà giấc mơ tìm thấy vàng vẫn còn xa biệt tận đâu đâu... Hai mẹ con cô chắc cũng giống như tôi, chúng ta là người đồng cảnh ngộ. Trước hoàn cảnh bi đát của mẹ con cô tôi đành phải bó tay đứng ngó nhưng lòng tôi cũng đau đớn lắm, tôi không thể có khả năng làm được gì cho mẹ con cô hết. Giờ đây tôi đã quyết định rồi, ngày mai tôi sẽ quayvề, hai mẹ con cô nếu có linh thiêngthì hãy đi theo tôi, mỗi ngày tôi có món gì bỏ vào miệng thì sẽ cúng mẹcon cô món đó. Hai mẹ concô hãy đitheo tôi, đừng ở lại đây làm gì cô đơn lắm, hãy nhớ đi theo tôi nhé?

Chị Phúc không hề biết được giữa lúc chị thành tâm khấn vái ấy thì đứa bé trong bụng người đàn bà vắn số kia vừa trút hơi thở sau cùng.

Nó vọt ra cõi đời không bằng con đường sinh nở bình thường mà những đứa bé phải trải qua.

Nó ngơ ngác giữa cảnh núi đồi hiu hắt.

- Mẹ ơi!

Đứa bé cất tiếng gọi, nhưng đáp lạinó chỉ là tiếng gió thổi âm u, tiếng suối chảy róc rách...

Mẹ nó, người đàn bà không may ấy đã thật sự mãn phần số, hồn pháchđã được đưa đi về một nơi khác thật xa rồi!

Giờ đây, trước măt nó chị có mỗi một mình chị Phúc đang lặng lẽ khócvà thầm thì khấn vái.

Khi đứa bé nghe chị Phúc bảo nó theovề, nó thật sự vui sướng vì nó rất sợ phải sống một mình ở nơi đìu hiu vắng vẻ thế này.

Thế là nó bám theo chị Phúc từ lúc đó, và nghiễm nhiên nó xem chị là mẹnó.

Những lời chị Phúc nói trước mộ phầnHuyền là những lời xuất phát từ trong lòng chị, chứ không phải chỉ là những lời nói nông nỗi khi cámcảnh trước người đồng cảnh ngộ.

Ngay buổi chiều hôm đó, chị Phúc đã thực hiện lời giao hẹn của mình.

Trước khi ăn cơm, uống nước, không bao giờ chị quên gọi hai mẹ con đứa bé về ăn.

Đứa bé cũng cảm thấy mình được mẹ yêu thương chăm sóc qua những cử chỉ đó.

Hôm sau chị Phúc quay về thành phố.

Chị quyết tâm sẽ làm bất cứ việc gì miễn sao con chị có tiền ăn học.

Sau mấy tuần lễ xa nhà, chị Phúc biết nếu thấy chị về hai con sẽ mừng lắm, vì chúng sẽ nghĩ chị về là có tiền để chúng may quần áo cho năm học mới...

Ôi, không biết ông trời thương chị hay muốn trêu đùa với chị? Lần mangthai đó chị Phúc sinh một lúc hai đứa con, một trai một gái.

Mười bảy năm trời, chị Phúc đã phảilăn lộn với cuộc đời mới nuôi được hai con khôn lớn.

Chúng ngoan ngoãn, học hành giỏi giang, bây giờ khi cả hai đứa đều đỗ vào đại học, chị mừng vui bao nhiêu thì càng rối ruột bấy nhiêu vì biết lấy gì mà trang trải các khoản tiền phải đóng vào đầu năm cho chúng?

Tội nghịêp, hai đứa cũng biết mẹ mình khổ, nên cả hai đều nói:

- Mẹ ơi, con nghỉ học ở nhà giúp mẹ làm việc kiếm tiền vài năm rồi đi học lại cũng không sao đâu mẹ!

Thằng anh lại bảo:

- Hay mẹ để cho con ở nhà giúp mẹ lo cho em, một mình em học đại học cũng được rồi, mẹ nhé?

Dù hai đứa có nói cỡ nào chị cũng nhất định không đồng ý.

Nhưng bây giờ, khi trở về nhà chị chỉ còn hai bàn tay trắng... Biết phải làm sao đây?

Chị Phúc không về nhà vội, chị vét túi mua được một ổ bánh mì không nhỏ xíu, chị ngắt ổ bánh ra làm ba phần, nói thầm:

- Hai mẹ con về ăn tạm với tôi miếng bánh này cho đỡ đói rồi mình tính tiếp...

Đứa bé sà tới miếng bánh, vừa ăn nhỏ nhẻ vừa len lén nhìn bà mẹ đang oằn người vì những lo toan đeo đẳng.

Nó thương mẹ quá! Mấy hôm nay nó biết mẹ không còn đủ tiền để ăn cho no lòng nữa, nhưng nó không biết phải làm sao để giúp được mẹ bây giờ?...

Ăn xong, chị Phúc uể oải đứng lên, bậm môi cương quyết:

- Cứ lặp lại địêp khúc cũ thử xem sao?

Thằng bé tò mò. Lặp lại địêp khúc cũ là gì nhỉ? Nó níu áo chị định hỏi nhưng chị hoàn toàn không biết tới sự hiện diện của nó.

Đứa bé cũng hiểu được nó chỉ là một vong hồn bé nhỏ, nó không phải là người, nó chưa được làm người!

Nó lẽo đẽo đi theo chị Phúc vượt qua mấy ngã đường đông vui tấp nập. Nóthấy người ta sao mà ăn mặc đẹp đẽ và mặt mày vui tươi thế, còn mẹ nó thì lại nhàu nhỉ và héo hắt thế kia?

Cuối cùng rồi mẹ nó cũng dừng lại trước một ngôi nhà rất to, có một chữthập đỏ thật lớn ngay ở cổng.

Trong ngôi nhà đó có rất nhiều ngườimặc quần áo trắng tinh đi tới đi lui ra vẻ vội vàng khẩn trương lắm.

- Lạ nhỉ? Trông mẹ thế kia mà mẹ cóquen ai ở nơi sang trong to lớn thế này sao?

Thằng bé tò mò đứng đợi chị ở cổng.

Chị Phúc ngần ngại hồi lâu rồi rồi xămxăm đi thẳng tới một căn phòngtrong khuôn viên ngôi nhà to lớn đó.

Thằng bé trông thấy chị nói gì đó với người mặc quần áo trắng, ngườiđó nhìn mẹ nó từ đầu tới chân rồi lắc đầu quầy quậy. Cuối cùng nó buồn bãlê bước đi ra...

Nó không hiểu mẹ nó làm gì, cho mãi tới khi nó nghe chị Phúc lẩm bẩm một mình:

- Thật khổ cho đời mình, ngay cả việc đem máu mình đi bán cũng bị người ta chê bai... “Chị không đủ sức khỏe!”, ai chả biết thế, chỉ tại mình cần tiền quá nên phải làm như vậy thôi...

Đứa bé ứa nước mắt. Giờ thì nó đã hiểu.

Mẹ nó gầy ốm thế kia, còn có mấy giọt máu để nuôi thân mà còn muốnđem đi bán.

Nó tiến tới ôm chặt cổ chị, thầm thì vào tai chị:

- Mẹ ơi, con làm gì giúp được mẹ? Mẹ nói đi, con sẽ giúp mẹ...

Chị Phúc hoàn toàn không nghe đượcnhững gì thằng bé nói, nó cũng biết thế nhưng không dằn lòng được.

Chị Phúc cứ lang thang trong công viên không biết phải làm gì, chị không dám về nhà với bộ dạng như thế này.

Chị ngồi xuống ghế đá, thằng bé cũngngồi sát một bên chị.

Bất ngờ chị nhìn thấy ở phía đối diện có một phụ nữ đang cầm bàn tay của một cô gái lên săm soi rồi nói ra một thôi một hồi những điều quá khứ vị lai khiến cô gái cứ phải tròn xoe mắt kinh ngạc.

Một lúc sau, cô gái đứng lên cảm ơnrối rít và đặt vào tay người đàn bà đómột xấp tiền.

Chị phúc chép miệng than thầm:

- Ước gì mình cũng có thể đoán được chuyện quá khứ vị lai của thiên hạ thì lo gì không nuôi được các con ăn học đàng hoàng...

- Ơ, chỉ đơn giản vậy thôi sao?

Thằng bé ngạc nhiên kêu lên. Tưởng gì khó chứ chuyện đó có gì to tát đâu?

Nếu chỉ cần biết được chuyện quá khứ, chuyện tương lai của người ta mà có tiền cho mẹ nó đỡ phải vất vả khổ sở thế này thì nó sẽ giúp được mẹ thôi mà!

Nhưng đồng thời thằng bé cũng biết nếu nó làm vậy là đã vi phạm luật trời! Nhưng mặc kệ, chắc ông trời trêncao cũng sẽ hiểu mà thông cảm cho mẹ con nó thôi.

Nó sẽ giúp mẹ kiếm tiền! Thằng bé quyết định như vậy!

Nó chồm lên nói vào tai chị Phúc:

- Mẹ ơi, con là con của mẹ nè!

Chị Phúc ngơ ngác nhìn quanh, cạnh bên chị đâu có ai sao chị lại nghe rõ ràng có người xưng là con chị?

Chị nghe tiếng cười khúc khích:

- Mẹ ơi, mẹ đừng tìm làm gì, mẹ sẽ không nhìn thấy được con đâu...

Chị Phúc càng ngạc nhiên hơn nữa, chị ấp úng hỏi:

- Ai... ai đó? Ai lại xưng hô mẹ con với tôi như thế?

Thằng bé lại cười giòn:

- Tại mẹ không biết đó thôi, chính mẹ đã dẫn con từ rừng núi về đây! Con là đứa bé trong bụng người thai phụ đã chết bên bờ suối hôm trước. Chính nhờ có mẹ mà mấy hôm nay con được no bụng, được có người che chởcho con...

Chị Phúc run run lo lắng:

- Con... con nói thật?

- Dạ, con nói thật! Mẹ cũng đừng tỏra lo sợ như thế với con. Con chỉ là một vong nhi, là một oan hồn bé nhỏ nhưng con cũng biết thương mẹ lắm. Suốt những ngày qua đi theo mẹ, con đã phần nào hiểu được những nỗi khổ mà mẹ phải chống chọi trên đời. Chính vì vậy con quyết tâm sẽ giúp mẹ...

Vong Nhi nói.

Chị Phúc hoang mang:

- Con giúp được mẹ? Giúp bằng cách nào? Mẹ... thật sự mẹ không hiểu được con à!

Vong Nhi cười vang. Nó nhảy nhót xung quanh chị tỏ ra vẻ vui tươi lắm.

- Có phải lúc nãy mẹ nói, nếu mẹ biết được chuyện quá khứ vị lai của ngườita thì mẹ sẽ có đủ tiền sinh sống và lo cho hai anh chị ăn học đàng hoàng không mẹ?

Chị Phúc gật đầu xác nhận:

- Đúng rồi! Đó là hành nghề thầy bói! Nếu nói đúng mình có nhiều tiền lắm, nhưng... mẹ không có tài đó đâu con...

Chị Phúc buông tiếng thở dài thườn thượt.

Vong Nhi lại nói thầm vào tai chị:

- Mẹ đừng có lo, mọi việc mẹ cứ để con!

Vừa lúc đó Vong Nhi nhìn thấy một người đàn bà dáng vẻ quý phái vừadắt một con chó rất đẹp vào công viên, nó thúc giục mẹ:

- Mẹ ơi, bây giờ mẹ đi tới trước mặt người đàn đó đi, rồi mọi việc sau đó con sữ tự lo liệu...

Dù chưa biết việc gì nhưng chị Phúcvẫn đứng lên và ngập ngừng tiến tới gần người đàn bà sang trọng ấy.

Người đàn bà ngẩn lên nhìn chị Phúc với vẻ cảnh giác.

Lúc đó, chị Phúc nghe rõ ràng tiếng mình đang nói với người đàn bà sangtrọng nhưng thật sự chị không làm chủ được điều đó:

- Chị ơi, trong nhà chị sắp xảy ra một tai họa, chị mau mau về đi...

Người phụ nữ sầm mặt xuống:

- Chị không được nói vớ vẩn thế! Thần kinh chị có bình thường không đó? Hay lại là dân tâm thần vừa trốn trại?

Chị Phúc nghe tiếng mình thật rành rọt:

- Tôi đã báo trước mà chị không nghethì có gì đừng trách nhé? Chị ra khỏi nhà khi bàn ủi vẫn còn cắm vào ổ điện, mọi thứ sẽ bùng cháy nếu như chị còn ung dung ngồi đây ngắm cảnh...

Vừa nghe chị Phúc nói tới đó, người phụ nữ vội vã bỏ chạy, quên dắt theo cả chú chó có bộ lông trắng muốt đài cát dưới chân.

Chị Phúc ngồi xuống vuốt ve chú chó, đù giỡn với nó giống như một đứa trẻđang nô đùa với con vật cưng của mình vậy.

Chỉ một loáng sau, người phụ nữ lại chạy trở ra với vẻ mặt vừa vui mừng, vừa hoảng hốt.

Người phụ nữ sang trọng nhào tới ôm chầm lấy chị Phúc, không còn dèdặt trước cái vẻ ngoài lôi thôi tồi tàn của chị:

- Trời ơi, cũng nhờ chị! Nếu không chắc nhà em cháy rụi rồi! Em thật mang ơn chị quá, chị thật có tài thánh... Đầu óc em dạo này cứ lơ đễnhđâu đâu ấy, nhớ trước quên sau, đang ủi đồ thì nghe con chó này ăng ẳng đòi đi vệ sinh thế là embỏ đó dắtnó đi, quên béng cái bàn ủi...

Chị Phúc thật sự không biết nói gì, chỉcười cười im lặng.

Người phụ nữ kéo chị Phúc ngồi xuống ghế:

- Chị ơi, chị có tài như vậy, chị làm ơn nói giùm em biết những chuyện làm lo lắng thời gian gần đây rồi có cách nào giải quyết được xin chị chỉ dẫn giúp cho em, em sẽ đền ơn chị xứng đáng...

Chị Phúc toan mở miệng từ chối thì chị nghe chính mình đang thao thaobất tuyệt nói chuyện với người phụ nữ ấy.

Nét mặt người phụ nữ hết căng thẳng tột độ lại giãn ra tươi tỉnh. Côta nắm chặt hai tay chị lắc lấy lắc để:

- Trời ơi, em thật không ngờ hôm nayông trời dun rủi cho em được gặp chị, chị đúng là quới nhân của em! Em độiơn chị biết bao...

Người phụ nữ hối hả lục túi lấy ra một xấp tiền dày cộm dúi vào tay chị Phúc:

- Chị vui lòSưu tầm

Thấy chị chịu nhận tiền, người đàn bàtỏ ra sung sướng lắm, còn hỏi thăm tỉ mỉ đường đến nhà chị để khi nào có kết quả trong công việc sẽ tìm tới trả ơn.

Khi hai người đàn bà tạm biệt nhau thì cả hai đều thấy lòng vui phơi phới. Niềm vui của chị Phúc thì rõ ràng quá rồi, không còn gì để bàn cãi nữa.

Đây là một số tiền khá lớn mà đã từlâu rồi chị chưa khi nào được cầm giữtrong tay, kể từ sau lần chị bị người tình lường gạt.

Còn người phụ nữ sang trọng kia, bà ta vui vì đã làm quen được với một “bực thánh sống” theo suy nghĩ của mình. Bà ta hy vọng từ nay sẽ có người đoán trước giúp bàta tất cả những thành bại trước mỗicụôc làm ăn, được như vậy thì còn gì bằng nữa?

Không chỉ hai người đàn bà cảm thấyvui, mà cả Vong Nhi nữa, nó cũng rất vui khi nhìn thấy nụ cười thật tươi trên môi mẹ.

Từ hôm biết mẹ tới nay, nó chỉ toànthấy mẹ rơi nước mắt, vầng trán nhăn lại đầy vẻ âu lo hoặc nghe những tiếng thở dài thườn thượt củamẹ. Đây là lần đầu tiên nó trôngthấy nụ cười rạng rỡ trên môi ngườiđàn bà khốn khổ.

Khuôn mặt tươi vui khiến chị Phúc như trẻ hơn nhiều tuổi.

Khi người đàn bà đã dắt chó đi xa, chịPhúc ngó quanh rồi lên tiếng gọi khẽ:

- Vong Nhi! Vong Nhi! Con đâu rồi?

Ngay lập tức bên tai chị nghe văng vẳng:

- Mẹ ơi, con đây! Bây giờ có tiền rồi, mẹ đã hết lo rồi phải không mẹ?

Chị Phúc vô cùng xúc động, chị nói vớikhoảng không trước mặt mình:

- Mẹ rất cảm ơn con, Vong Nhi ạ! Nếu không có con giúp đỡ mẹ thật sự không biết phải làm sao đây?

Vong Nhi cười hắc hắc:

- Mẹ ơi, sao mẹ lại nói vậy? Bổn phận con làm con, chuyện gì giúp mẹ là consẽ giúp ngay mà, mẹ không phải cảm ơn con đâu. Chính con mới là người phải ngàn lần cảm ơn mẹ. Vì thật ra mẹ với con là những người hoàn toànxa lạ, nhưng mẹ đã thương mẹ con con, ân nghĩa đó của mẹ con không sao đền đáp được hết…

Chị Phúc bật cười xua tay:

- Thôi thôi, hai mẹ con cứ ở đó mà kể công lẫn nhau! Giờ con theo mẹ về nhà để gặp anh chị con nhe?

- Dạ, con sẽ đi theo mẹ bất kỳ nơi nàomẹ tới!

Vong Nhi nhanh nhẩu đáp.

Chị Phúc mỉm cười nhưng rồi chị chợt chạnh lòng xa xót khi nghĩ:

- Thằng bé này quả thật lanh lợi, thông minh, nếu như nó được làm người thì tốt biết bao…

***

Mấy ngày nay không khí ở nhà chị Phúc vô cùng vui vẻ và đầm ấm. Chị đã chuẩn bị đầy đủ các khoản học phí cũng như áo quần sách vở cho hai con nhập học. Niềm vui rộn rã trong lòng chị.

Còn hai anh em Thuận, Hòa thì khỏiphải nói, chúng ríu rít cả ngày không ngớt.

Có một điều hai anh em vô cùng thắc mắc là từ khi mẹ trở về sau chuyến đi xa lần ấy, trước khi ăn uống bất kỳ một món gì dù ngon hay dở mẹ chúngđều lầm rầm khấn vái gì đó và ngồi im một lúc thật lâu mới bắt đầu ăn, giống như chờ đợi cho một ai đó ăn trước vậy.

- Mẹ ơi, mẹ cúng ai vậy?

Hòa tò mò hỏi.

Chị Phúc định kể thật với hai con, nhưng chị sợ khi biết trong nhà mình có một vong hồn phảng phất hai đứa nhỏ sẽ sợ và ảnh hưởng đến tâm lý của chúng nên chị đành nói trớ:

- Thì mẹ cúng vái những người khuất mặt khuất mày, mong được họ giúp đỡ mình vậy thôi mà con.

Hai đứa nhỏ dễ dàng nghe theo lời giải thích của chị. Thằng anh còn tỏ vẻ hiểu biết, nói nhỏ với em:

- Chắc thời gian qua mẹ đi vô chốn núi rừng nên mẹ càng tin tưởng vàochuyện linh thiêng của trời đất.

Hai đứa thông cảm cho sự mê tín của mẹ nên không đứa nào phản bác hay châm chọc.

Chị Phúc thật hài lòng về chuyện đó.

- Cháu ơi! Cho cô hỏi thăm, có phải đây là nhà của cô Phúc không vậy cháu?

Nghe tiếng người hỏi, hòa giật mìnhngó ra, cô thật ngạc nhiên khi thấy cómột bà khách ăn mặc sang trọng dừng chiếc xe gắn máy đời mới trướchẻm nhà mình để hỏi thăm mẹ mình.

Từ hồi bé đến giờ, có khi nào Hòa thấy mẹ kết bạn với những người giàu sang đâu?

- Dạ thưa đúng ạ, cô muốn tìm mẹ cháu?

Hòa lễ phép.

Người đàn bà mừng rỡ vội vàng xuống xe:

- Có mẹ ở nhà không cháu?

- Dạ, mẹ cháu mới đi ra ngoài một tí, mời cô vào nhà, mẹ cháu về ngay bây giờ đây ạ!

Hòa dẹp cây chổi đang cầm trên tay vào góc nhà rồi kéo ghế ra mời khách.

Căn nhà trọ ẩm thấp tồi tàn, cái bàn và mấy chiếc ghế lung lay thật không xứng đáng chút nào với dáng vẻ kiêu kỳ sang trọng của người đàn bà nọ, nhưng hình như bà ta không hề quan tâm đến cái vẻnghèo khó của gia đình mình.

- Bà này là ai vậy nhỉ? Sao trông bàtacó vẻ kính trọng mẹ mình đến thế kia?

Hòa rất thắc mắc nhưng cô không tiện hỏi. Cô chỉ mong ngóng mẹ mau về để giải tỏa những câu hỏi đang chất chứa trong cô.

- Dạ, cháu mời cô uống nước ạ!

Hòa rót một ly nước bưng lên mời khách. Người đàn bà vội cầm lấy rồinhìn Hòa mỉm cười:

- Cháu là con thứ mấy của chị Phúc?

- Dạ thưa, mẹ cháu sinh đôi anh cháu và cháu ạ, nhà cháu chỉ có ba mẹ con.

Hòa cười.

- Anh em cháu vẫn còn đang đi học?

Người đàn bà hỏi tiếp.

Hòa trả lời, giọng không khỏi tự hào:

- Dạ, hai em cháu đều sắp vào học Đạihọc ạ!

Người đàn bà khẽ reo lên:

- Ôi, quý hóa quá! Chị Phúc thật khéo nuôi dạy con cái! Hoàn cảnh mẹ góa con côi nhiều khó khăn vậy mà chị vẫn nuôi hai cháu ăn học nên người, và hai cháu nữa, hai cháu giỏi lắm. Không như thằng concô, cô chú lo cho nó đầy đủ không thiếu thứ gì, cái gì cũng trang bị tậnrăng, ấy vậy mà chỉ tốt nghiệp phổ thông thôi mà nó cũng không thi nỗi, cô thiệt là xấu hổ với mẹ con cháu!

Người đàn bà nói một thôi một hồi khiến Hòa vừa thấy tự hào lại vừa thấy tội nghịêp cho bà ta. Cô thầm nghĩ:

- Mấy đứa con nhà giàu mười thằngbảy, tám thằng lo ăn chơi đua đòi không quan tâm gì đến chuyện học hành, nghĩ mà thèm mà tiếc cho tụi nó…

Hòa lúng túng không biết nói câu gì để an ủi người đàn bà xa lạ đó, nhưng may quá, cô vừa trông thấy mẹ về, vậy là có người giải cứu cho côrồi!

- Mẹ ơi, có khách tìm mẹ!

Hòa kêu lên khi chị Phúc vừa bước vào cửa.

Chị ngạc nhiên:

- Khách nào tìm mẹ vậy con?

Hòa chưa kịp trả lời mẹ thì bà kháchđã hấp tấp đứng lên chào:

- Chị! Là em nè, chị còn nhớ em không?

Chị Phúc khựng lại một chút vì ngỡ ngàng rồi reo lên:

- Cô… cô đây là…

Chị lúng túng không biết gọi người rasao, chẳng lẽ nói “Cô chính là người đàn bà dắt chó hôm trước trong công viên?” nghe ra kỳ cục quá…

- Dự, từ nay chị cứ gọi em là Hằng đi cho thân mật!

Chị Phúc bước nhanh vào nhà:

- Cô Hằng ngồi ghế đi, cô tìm tôi có việc gì không?

Chị Phúc lo ngai ngái, không biết Hằng có tới đây để đòi lại bớt số tiền đã đưa cho mình hôm trước? Có thể vìlúc đó bốc đồng, chị ta gom hết trong túi đem cho, đến khi về nhà nghĩ lại thấy tiếc nên hôm nay tới để xin lại?

Hằng kéo ghế ngồi sát lại gần chị Phúc, cất giọng thầm thì đầy vẻ bí mật:

- Chị ơi, quả thật chị có tài thánh đó! Chị nói đâu là trúng chóc chỗ đó, em phục chị sát đất! Hôm nay em tìm tới đây trước là hậu tạ đền ơn chị, sau là muốn nhờ chị giúp em thêm chuyện nữa.

Chị Phúc vừa mừng vừa lo lắng:

- Tôi… hôm trước cô đã biếu tôi nhiềutiền rồi, tôi không dám nhận nữa đâu cô Hằng ạ!

Hằng tỏ ra giận dỗi:

- Coi chị kìa, chị đã giúp em một việclớn như thế thì cái sự hậu tạ của emcó thấm vào đâu mà chị từ chối? Chịmà không nhận là em buồn lắm đó! Chị cứ coi em như em gái trong nhà đi, đừng khách sáo với em nữa…

Trong lúc mẹ và khách nói chuyện thì Hòa lui vào buồng đứng nghe lén. Cô thật khong hiểu nổi tại sao người đàn đó lại nói rằng mẹ mình đã giúp bà ta một việc lớn, rồi lại còn muốn nhờ vả mẹ điều gì nữa.

Mẹ thì nào giờ có biết làm gì ngoài những công việc chân tay đơn điệu? Mẹ có thể giúp gì được cho bàta ngoài việc dọn dẹp nhà cửa? Mà nếu là công việc đó thì chắc hẳn một người đàn bà sang trọng như vậy không đời nào tỏ vẻ thua kém trước mặt mẹ mình đâu…

Hòa càng ngạc nhiên hơn nữa khi nhìn ra thấy người khách đó trao cho mẹ mình một phong bì dày cộm mà thoáng nhìn qua cô cũng đoán được bên trong chắn chắn là nhữngtờ tiền giấy có giá trị không nhỏ!

- Trời! Mẹ mình đã làm chuyện gì vậy ta? Hèn gì vừa rồi mẹ có được số tiền lớn để lo cho anh em mình nhập học. Có khi nào… có khi nào vìanh em mình mà mẹ nhúng tay vào chuyện phạm pháp, như buôn bán xì ke ma tuý chẳng hạn?

Hòa bất giác run lên nhưng mồ hôi lạiđổ giọt khi cô nghĩ tới việc đó. Cômuốn chạy ào ra để ngăn mẹ lại. Nhưng Hòa đã thật cố gắng để kìm mình lại. Mẹ đang nói chuyện với khách, mình không được tỏ thái độ vô lễ, chút nữa khách về mình sẽ nói với mẹ, thà rằng mình và anh bỏhọc chứ nhất định không để vì anh em mình mà mẹ phải sa chân vào con đường tội lỗi.

Nước mắt Hòa ứa ra, hai bàn tay côbấu chặt thành giường để đè nén dòng cảm xúc đang sục sôi trong người cô.

- Hôm rồi em đã làm theo đúng những lời chị căn dặn, chứ nếu khôngthì em đã thua trắng tay rồi! Ông xã em cứ khen em mãi làm em vô cùng xấu hổ đành phải thú thiệt với ổng là tất cả đều nhờ sự giúp đỡcủa chị. Nhưng ban đầu ổng đâu cóchịu tin đâu chị.

Ổng la em, đồ đàn bà tối ngày tin vàoba cái chuyện mê tín dị đoan, lâu lâu xăm xia được một lần lại hết lời tán dương ca tụng. Em ức lắm, cãi tay đôi với ổng một trận vẫn không phân thắng bại.

Em đánh liều, cá độ với ổng cái việc thứ hai mà chị dạy. Em dứt khoát nói:Khi ra đấu thầu, anh phải đưa đúng con số đó mà thôi, chắc chắn sẽ trúng,nếu không thì em giao luôncông ty em đang quản lý cho ổng, em sẽ ở nhà cơm nước hầu hạ ổng trọn đời.

Ổng cười vào mặt em, nói thứ đàn bà cạn nghĩ, với con số đó mà đòi thắng trong cuộc đấu thầu quy mô như vậy.

Sáng ra, trước khi đi, ổng nói một câu làm em tức lộn ruột:

- Anh biết chắc chắn sẽ thua, nhưng anh chấp nhận thua keo nàyđể em về an phận làm vợ hầu hạ anh như lời em hứa.

Quả thật hôm đó em cũng lo lắm chịà, cứ sợ lỡ ra có gì… thì phải chôn cuộc đời trong bốn bức tường nhà bếp mất thôi. Có lẽ em là người hồi hộp nhất.

Nhưng tới trưa chồng em về, vừa nhìn thấy mặt ổng là em biết chắc phần thắng đã thuộc về mình. Ổng có phần hơi tin tin vào những dự đoán của chị, nhưng vẫn còn hoài nghi lắm.Đến chuyện thứ ba ổng mới hoàn tin hẳn đó chị. Và hôm nay, chính ổng nhờ em đến cầu cứuchị. Nếu khong có chuyến công tác đột xuất thì hôm nay cả hai vợ chồng em cùng đến thăm gia đình chị rồi đó.

Hòa nghe rất rõ những lời kể lể của người khách lạ, cô từ từ lấy lại bình tĩnh:

- Thì ra… thì ra mẹ không phải đã làmđiều phạm pháp. Mẹ dự đoán? Dự đoán điều gì? Cái gì mà có chuyện đấu thầu trong đây nữa? Mẹ biết gì về vấn đề đó mà dự với đoán nhỉ? Trời ơi, mình nóng ruột quá đi mất…

Tiếng chị Phúc từ tốn:

- Có gì đâu mà cô Hằng nói vậy, tôi cũng chỉ là…

- Không đâu, tại chị khiêm tốn mà nóithế thôi, chứ em biết chị là ngườicó cái nhìn thấu đáo quá khứ vị lai ngay từ lúc chị nói tới chuyện cái bàn ủi còn cắm địên trong nhà em. Nếu không có cái nhìn thần thánh, làm sao chị biết được điều đó mà nóichứ?

Người khách ngăn lời chị Phúc.

Chị Phúc tở nên lúng túng:

- Tôi… tôi…

Tiếng Vong Nhi thì thầm bên tai chị:

- Mẹ đừng nói gì hết, mẹ cứ nhận đi, con sẽ giúp mẹ mà!

Ở trong buồng, Hòa đi hết sững sờ này tới sững sờ khác:

- Trời ơi, mẹ mình có cái nhìn thần thánh, thấu đáo được quá khứ vị lai? Có thật thế không hở trời? Mà theo như lời của người khách này thì những điều mẹ mình nói ra đã đúng hoàn toàn… Sao thế nhỉ?

Người khách tỏ vẻ thân thiện:

- Chị ơi, em nói điều này mong chị bỏ qua cho. Em nhận thấy gia đình ta còn nhiều khó khăn thiếu thốn, nhất là em vừa được biết hai cháu đây sắphọc đại học, mỗi tháng chị phải mất một số tiền không nhỏ để lo cho hai cháu. Ông trời đã ban cho chị cái tài đó chắc là để chị mang ra giúp đời, vừa giúp được người khác lại vừa có điều kiện chăm lo cho cuộc sống riêngcủa gia đình mình, sao chị không chịuphát huy? Nếu chị đồng ý, em sẽ giới thiệu những bạn bè làm ăn lớn với vợchồng em, nếu chị nói đúng, giúpđược họ trong công việc làm ăn, thì em bảo đảm cuộc sống của mẹ con chị sẽ được nâng lên rất cao trong một thời gian ngắn…

Đứng bên cạnh mẹ, Vong Nhi nghe hết những lời người khách nói. Đứa bé ngẫm nghĩ cũng phải.

Căn nhà mẹ đang ở tồi tàn quá, mặc dù tháng tháng mẹ phải mất tiền trả tiền thuê cho chủ, nhưng hễ đêm nào trời mưa lớn là nhà lại dột nát, cả ba mẹ con phải dồn vàomột góc, ngồi tụm lại ngủ gà ngủ gật trông rất thảm thương.

Sao mình không giúp mẹ có được cuộc sống tươm tất hơn một chút để hai anh chị có phòng riêng, để mẹ khỏi lo ngai ngai khi thấy trời vần vũ chuyển mưa…

Vong Nhi lại nói thầm vào tai chị Phúc:

- Mẹ đồng ý đi mẹ, con sẽ giúp mẹ…

Nhưng chị Phúc chỉ hứa hẹn bâng quơ:

- Tôi cũng chưa biết nói sao nữa, việc đó cô Hằng cứ để thư thả một chút rồitính nhé? Thú thật, tôi cũng không biết khả năng mình tới đâu nữa…

Hằng chồm lên:

- Chị khiêm tốn quá đó thôi, em là biết, em tin vào khả năng kỳ diệu củachị lắm! Nhưng mà thôi, chuyện đó chị suy nghĩ lại cũng được. Nhưng trước mắt, chị làm ơn giúp em một việc. Số là…

Hằng kể lể tỉ mỉ những chuyện rắc rốimà công ty của chồng cô đang gặp phải và đưa ra mấy phương án nhờ chị Phúc tư vấn giúp nên chọn phương án nào.

Chị Phúc ngơ ngác trước những từ chuyên môn lạ lẫm, chị còn chưa biết nói sao thì đã nghe giọng mình phân tích từng phương án một, phân tích thật rành rẽ, khúc chiết như một người vô cùng am tường mọi việc.

- Trời ơi, em nói có sai đâu! Chị quả làthiên tài! Nghe chị nói cứ như đang nghe một nhà kinh tế học bìnhluận vậy…

Không chỉ cô Hằng mà cả Hòa đều ngạc nhiên và thán phục. Hòa không thể nào ngờ được mẹ cô, một người đàn bà còn chưa thuộc hết mặt chữ mà đã có cái nhìn và những lập luận sắc bén đến như vậy. Mặc dù Hòa không biết phương án mà mẹ cô chọn có đúng thật sự không, nhưng trước những lý lẽ mà mẹ phân tích cô hoàn toàn bị thuyết phục.

Mẹ mình có tài đó từ khi nào nhỉ?

Thật là có quá nhiều chuyện lạ lùng từ sau chuyến đi theo đám người đãi vàng vừa rồi của mẹ.

Khi người khách vừa ra khỏi cổng, Hòa không nén được tò mò:

- Mẹ ơi, mẹ nói thật cho con biết đi, tại sao mẹ lại có tài bói toán như vậy?Mẹ biết việc này từ khi nào mà anh em con không ai hay biết gì hết?

Chị Phúc ngượng nghịu trước con gái,chị thật sự không muốn đánh lừa con, nhưng chị lại không dám kểthật việc Vong Nhi.

Hòa vừa trông thấy Thuận về, cô níu anh lại:

- Anh, anh mau ngồi xuống đây nghe em nói chuyện này nè! Mẹ mình có tài đoán trước được mọi việc, mẹ mình làthầy bói đó nghe anh!

Tưởng em gái giỡn, Thuận cốc vào đầu em:

- Tào lao quá!

Hòa một tay xoa xoa đầu, một tay cầm cái phong bì dày cộm mà chị Phúc chưa kịp cất đi đưa ra làm bằng chứng:

- Anh thấy không? Đây là tiền nè, rất nhiều tiền của một bà khách giàu có sang trọng mới vừa tìm tới đây để tạ ơn mẹ vì mẹ đã đoán trước sự việc để giúp bà ta thắng lớn trong công việc làm ăn. Anh nói đi, nếu không thì làmsao người ta lạiđem cho mẹ nhiều tiền đến như vầy? Lúc nãy mà có anh ở nhà, anhkhông ngạc nhiên đến xỉu thì thôi, mẹ ăn nói cứ như một người uyên bác…

Thuận mở to mắt nhìn xấp tiền rồi nhìn mẹ:

- Mẹ, có đúng vậy không mẹ? Tại sao mẹ làm được điều đó vậy?

Chị Phúc lúng túng:

- Mẹ… ơ… mẹ cũng không biết nữa!Thật sự thì mẹ không biết gì đâu haicon à! Hai con cũng biết mẹ của hai con đọc chữ còn chưa thạo mà, làmsao có thể hiểu biết được những điềucao xa như vậy, nhưng… lúc đó có người khác nói, người khác nói bằng chính giọng của mẹ… Mẹ khong biết giải thích sao cho các con hiểu nhưng sự thật là như thế!

Hòa ngồi sát vào anh, vẻ lo sợ nhưng lại tỏ ra am hiểu:

- Con biết rồi! Lâu nay con vẫn thường nghe bạn bè kể việc đi coi bóiở những người có phần âm “dựa”. Những lúc như vậy thật ra người đó đâu có biết gì, đâu có nói gì, mà chỉ làcho mượn thân xác để một linh hồn nào đó nương dựa vào, có đúng như vậy không mẹ?

Chị Phúc gật đầu:

- Ừ, đúng vậy đó con, mẹ hoàn toàn không biết gì đâu, nhưng tự nhiên mẹ nghe tiếng mình nói vậy thôi…

Thuận lo lắng:

- Nhưng như vậy có ảnh hưởng gì tới sức khỏe của mẹ không? Con sợ…

Chị Phúc trấn an:

- Không có gì phải lo con ạ, mẹ không thấy có gì lạ xảy ra trong mình hết. Các con cũng thấy đó, mẹ đâu có bị gì đâu… Nhưng nếu các con không đồngý thì… mẹ sẽ không làm như vậy nữa…

Hòa rụt cổ:

- Con không biết, con không có ý kiến. Anh Hai, anh thấy sao? Mẹ mìnhcó nên tiếp tục làm nghề này không? Lúc nãy anh mà nghe cô khách đó nói anh không mê thì thôi.Cô đó nói nếu mẹ mình đôøng ý giúp thì cổ sẽ giới thiệu toàn bạn bèlàm ăn lớn tới đây. Mẹ mà nói đúng thì nhà mình sẽ đượcđổi đời trong tích tắt!

Thuận mân mê cái phong bì, ra vẻ đăm chiêu một lúc thật lâu mới cất tiếng:

- Mẹ ơi, thật ra con cũng không muốn mẹ làm nghề bói toán này đâu. Nhưng nếu không làm việc nàymẹ lạiphải lăn lộn với những công việc nặng nhọc vất vả mà đồng tiềnkiếm được thì không có là bao. Mẹ cũng đã lớn tuổi rồi, chúng con không muốn thấy mẹ gồng mình gánh từng đôi nước hay gò lưng ra giặt giũ quần áo cho người ta. Nên con nghĩ mẹ tạm thời làm công việc này cũng được, mình cũng đâu phảigạt gẫm gì ngườita mà sợ tội lỗi. Mẹgiúp cho họ thì họ đền ơn mẹ, cũng sòng phẳng thôi mà, phải không mẹ? Chỉ vài năm nữa em tụi con ra trường, khi đó nhất định tụicon không để cho mẹ phải làm gì nữa, mẹ chỉ ngồi chơi hưởng phước mà thôi…

Chị Phúc nghe mắt mình cay sè trước những lời nói hiếu thảo của con trai.

- Ừ, vậy tạm thời mẹ làm công việc này…

Hòa nghiêng đầu sang thì thầm với anh trai, giọng bỡn cợt:

- Để rồi anh xem, mai mốt đây mẹ mình nổi tiếng giống như… giống như ông thầy Hít trong truyện cổ tích cho mà coi!

- Em thiệt là…

Thuận giơ tay tính cốc lên đầu em gáicái nữa nhưng Hòa đã nhanh nhẹn néđược, cô cười lên ha hả rồi chạy vụt rasau.

Chị Phúc nhìn theo hai con, lòng nhậptràn hạnh phúc.

***

Quả đúng như lời cô Hằng nói hôm nào, chỉ một thời gian ngắn hành nghề mà chị Phúc đã mua được một miếng đất khá rộng và xây dựng mộtngôi nhà khang trang mà trước đây dù có nằm mơ chị cũng không dám tơtưởng đến.

Cuộc sống của ba mẹ con chị Phúc giờđây đã không còn cái cảnh thiếu trước hụt sau quanh năm suốt tháng cứ phải chạy bở hơi tai lo chuyện cơmáo gạo tiền.

Tiếng đồn lan đi rất nhanh và rất xa, người ta tìm tới chị ngày một đông đúc, có hôm chị không còn đủ thời gian để cơm nước nghỉ ngơi gì cả.

--------------------

Bạn đang đọc truyện chỉ có tại wapsite:

http://Bongbay.Waplux.Com

Hãy vào thường xuyên để đọc truyện hay mỗi ngày hìhì ^-^

---------------------

Chị Phúc một phần thấy người ta lặn lội từ xa tới không nỡ từ chối, phần nữa chị cũng không muốn mấtnhững đồng tiền mà người ta tự nguyện đem đến tận nhà cho chị. Cái công việc chỉ ngồi không nói suông rarả cả ngày này có mệt đi nữa thì có thấm vào đâu so với những công việc nặng nề mà trước đây chị vẫn thườnglàm.

Chính vì lẽ đó chị Phúc cứ coi liên tục hết người này sang người khác.Hết ngày này sang ngày khác.

Ban đầu thấy mẹ vui, nhà cửa khang trang, thấy mẹ trẻ hẳn ra Vong Nhi cũng vui lắm, nhưng rồi dần dần thằng bé nhận thấy điều bất ổn đang xảy ra.

Vong Nhi thấy mẹ hiện giờ thật khácso với mẹ của những ngày còn lam lũ cơ hàn…

Từ cách đi đứng, nói cười của mẹ cũng mất dần cái vẻ chân chất tự nhiên vốn có. Nhiều lúc đứng ôm cổmẹ, Vong Nhi thèm được nghe lại mùi mồ hôi oi nồng trên lưng áo mẹ,nhưng nó không thể tìm lại được nữarồi! Giờ đây thân thể mẹ lúc nàocũng tỏa ra mùi nước hoa đắt tiền thơm phảng phất. Nó thấy mẹ dần trở nên xa lạ vô cùng.

Mẹ cũng không hề hỏi xem nó có mệt không khi cả ngày từ sáng sớm đến tối mịt phải làm cái công việc chui rúcvô đời tư của thiên hạ?

Nhiều lúc Vong Nhi cảm thấy buồn và tủi thân. Nó thấy hình như bây giờ mẹ xem nó như một công cụ để hái ratiền chứ không còn dành cho nó tình thương như trước nữa.

Và vong Nhi cũng biết rằng, mỗi lần nó giúp mẹ đoán vận hạn cho một người là nó đã góp phần làm đảo lộn quy luật của trời đất.
Hôm nay: 1 ↑Lên
Tổng cộng: 1
TRANG CHỦ
Copyright Aki97

XtGem Forum catalog